“Được.” Giang Hoài Thâm dập tắt điều thuốc trong tay, mỉm cười chấp
nhận, ông cũng đoán cô bé này sắp không chống cự được nữa.
Đúng khoảnh khắc Giang Văn Khê chạy về phía nhà vệ sinh, Lạc Thiên
cũng nhường chỗ cho chị Hoa đã ngồi cạnh xem từ nãy đến giờ.
Giang Văn Khê vừa đi vừa thầm nguyền rủa Lạc Thiên, không giúp cô
thì thôi, còn cố ý vạch mặt cô, làm gì có bạn trai nào như anh cơ chứ.
Nghe sau lưng có tiếng bước chân theo sát, cô ngần ngại dừng lại, người
đó dường như rất biết phối hợp, cũng đứng lại theo.
Không cần nói cũng biết chính là cái tên vạch mặt cô chứ còn ai. Cô
thầm rủa một tiếng, lại tiến về phía trước, tay vừa chạm đến tay nắm cửa
nhà vệ sinh, một bàn tay to lớn đã nhanh hơn, chặn lên cánh cửa, mùi vị
quen thuộc lẫn với hương bạc hà thoang thoảng thoáng qua mũi cô.
“Không ngờ em cũng biết sử dụng trò cũ rích này để trốn nhỉ?”, giọng
nói đùa cợt vang lên bên tai cô.
Cô không quay lại, cố tỏ ra bình tĩnh, trả lời: “Đâu có? Em thật sự muốn
đi vệ sinh mà, anh tránh ra”.
“Giận à?”, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, vén mái tóc hơi rối ở hai
bên cho cô.
Cô chống nạnh, có vẻ oán trách: “Nếu anh đã biết rồi sao còn ép em như
thế?”.
“Ai bảo em che giấu sự thực mình biết chơi mạt chược? Em có biết như
thế là sỉ nhục người khác không?”
“Em chỉ muốn chị Nghiêm và bà vui thôi mà, nếu em thắng từ đầu tới
cuối, làm mất hứng mọi người thì thất lễ lắm.”