“Em có bản lĩnh thắng từ đầu tới cuối à? Khoác lác thế không sợ mũi
mọc dài ra hay sao?”
“Ai nói không thể?! Sư phụ của em toàn thành phố N…” Cô vốn định
nói sư phụ của cô là cao thủ nổi tiếng nhất Cục cảnh sát thành phố N, ngoại
hiệu
“Lão thiên sát thủ”, nhưng sực nghĩ lại hôm trước vì chuyện cảnh sát đã
cãi nhau với anh nên cô kịp thời ngừng lại.
“Em còn có sư phụ nữa à?”, anh không thể ngờ rằng cô lại bái sư trong
trò này, “Sư phụ của em là gì toàn thành phố N?”.
“Ưm…” Tuy không biết tại sao anh lại ghét cảnh sát như vậy, nhưng vẫn
nên tránh nhắc đến từ gây ra tranh chấp thì hơn, “Cái đó… cái đó… Sư phụ
của em là…”, trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, có từ gì thay thế
được từ “cảnh sát” không nhỉ? Mắt không ngừng lóe lên, bỗng nhớ ra gì đó,
cô kích động nói, “Ông ấy là cao thủ mạt chược già nhất giỏi nhất toàn
thành phố N, đã từng ra vào các phòng mạt chược ở khắp nơi trong thành
phố, cảnh giới… là cảnh giới… cảnh giới không bình thường tí nào!”.
Hàng lông mày Lạc Thiên nhướng lên, tuy cảm thấy từ ngữ của cô hơi
quái lạ nhưng cũng không chú tâm, chỉ tò mò hỏi: “Sao em lại bái sư học
cái trò này?”.
Cô thầm thở phào trong lòng, đối với câu hỏi mới, cô bỗng có chút ngại
ngùng: “Nói ra mất mặt lắm”.
“Chuyện em mất mặt còn chưa nhiều hay sao?”
“…”
“Nói anh nghe xem nào.”