Cô trề môi, buồn buồn, nhớ đến thời đại học đã từng có quãng thời gian
bất đắc dĩ phải dựa vào trò này để kiếm tiền học phí, cô ủ rũ nói tiếp: “Anh
có biết không? Em không đánh mạt chược bừa bãi, là vìtrước kia còn nhỏ,
không hiểu chuyện, cho rằng trò này rất lợi hại, về sau đều đắc tội với mọi
người, không ai muốn đánh với em nữa. Bố mẹ và cậu em qua đời rồi, em
từng lợi dụng trò lừa gạt này để kiếmtiền học phí, có lần suýt nữa bị bắt…
Về sau em thề không bao giờ chơi bài nữa”. Thực tế thì cô thật sự đã bị bắt,
vì ở Cục ai cũng biết cô, nể tình cũ với cậu cô nên chỉ giáo huấn cho cô một
bài rồimay, sư phụ của cô còn qua đời trước cả cậu cô, nếu không chắc chắn
ông sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy.
Nghe cô nói, trái tim Lạc Thiên bỗng dâng lên một cảm giác chua xót,
nơi sâu thẳm như có gì đó chạm đến, ánh mắt cũng trở nên xa xôi và u
buồn, cứ thế chăm chú nhìn cô.
Sau đó, anh đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Không muốn cô đau
buồn, anh tỏ ra vui vẻ: “Thì ra em có sở trường như vậy, không đơn giản,
anh có thể suy nghĩ về chuyện đầu tư một chuỗi cửa hàng giải trí đánh bạc”.
Cô gục vào ngực anh, ậm ừ nói: “Em rất ngốc, coi chừng anh lỗ vốn
chết”.
“Ừ, rất ngốc. Nhưng anh không nói để em vào chơi, bưng trà, rót nước,
dọn nhà vệ sinh, chắc là có thể làm được.”
“… Có cần vô tình thế không?” Bên tai vang lên tiếng anh cười thích thú
không che giấu, cô nghiến răng kèn kẹt, thụi vào ngực anh, tức mà không
nói được gì.
Bỗng, cô nhớ đến vấn đề đã làm mình băn khoăn nãy giờ, ngẩng lên hỏi
anh: “Đúng rồi, chị Nghiêm và Chủ tịch Giang, hai người họ và anh có
quan hệ gì thế? Còn nữa, đây rốt cuộc là nhà anh, hay là ở đâu?”. Còn câu