chị Nghiêm cần thì tất cả đều OK. Lạc Thiên trợn mắt, ủ rũ không nói câu
nào.
Lại nghe cô nói với vẻ đáng thương: “Anh đã nhận lời là em có đánh sai
thì anh cũng không trách em mà…”.
…
Cuối cùng là Giang Hoài Thâm thua, đánh một quân Thất Điều.
Một ván mới lại bắt đầu. Giang Văn Khê đờ đẫn nhìn mười sáu quân
bài, Đại Đại… Đại Tứ Hỷ?!
Tội lỗi quá! Cô chỉ muốn chặt tay mình, đã cảnh cáo bản thân trăm ngàn
lần rằng lúc xào bài không được sờ bài. Hu hu hu, Đại Tứ Hỷ nhé, quân bài
lớn như vậy mà phải hủy hoại nó.
Ngón tay thon mảnh kẹp quân bài Đông Phong định ném ra thì người
sau lưng thấy thế lập tức đưa tay ngăn, nói to: “Nhất Điều không đánh, em
đánh cái này làm gì?”.
Khựng lại một giây, cô nghĩ ra lý do: “Trước đó anh đã nói mà? Bài đến
tay thấy Phong là đánh, cái này
để lại chỉ rách việc thôi”.
“…” Khóe môi Lạc Thiên giật giật liên tục, giọng bất giác to lên, “Lúc
nãy anh nói là bài đơn, nhưng bây giờ trên tay em là ba lá”.
Đương nhiên cô biết là ba lá, nhưng không đánh thì xoa bài hai vòng
nữa, bài này tất sẽ thắng, không chừng còn thắng tuyệt đối, ván này cô lại là
nhà cái, đến lúc đó không chỉ thắng mười mấy tệ đơn giản như bà Nghiêm
lúc nãy.
Không được! Nhất định phải đánh!