mất không hả?”.
Làm gì mà cứ phải hỏi câu thiếu dinh dưỡng như vậy chứ?
Nhìn mặt hồ, má cô đỏ bừng như quả cà chua chín, cô tránh né Lạc
Thiên đứng cạnh, đi lên thật xa rồi thấp giọng giải thích: “Không như cậu
nghĩ đâu, sao tớ có thể làm chuyện đó chứ?”.
Quả nhiên lại nghe Lý Nghiên kỳ thị một câu: “Ôi chao, cậu đúng là mất
mặt thật. Thôi đi, thôi đi, con gái bảo thủ chút lại là phúc”.
“Tớ đến nhà cậu ngay, xin lỗi chú và dì.”
“Ôi, không cần đâu, cậu cứ ở cạnh anh tóc bạc đi, xây dựng tình cảm
nhiều vào là được. Sáng mai mùng Hai nhớ về là OK rồi.”
“Không, tớ về ngay đây.”
…
Hai người giằng co trong điện thoại, cô vẫn kiên quyết về thành phố. Lý
Nghiên lười cãi nhau, thôi thì tùy cô vậy.
Cúp máy rồi, Giang Văn Khê quay lại nói với Lạc Thiên: “Nghiên
Nghiên, chú và dì rất lo lắng, em phải về trước đây”.
Lạc Thiên gật đầu, đưa cô về giải thích với bạn bè và người nhà bạn cô
vẫn tốt hơn.
Giang Văn Khê cảm ơn và từ chối lời mời ở lại của Nghiêm Tố cùng bà
Nghiêm, Lạc Thiên lái xe đưa cô về lại thành phố.
Chiếc xe đậu vững vàng dưới tòa nhà ở của Lý Nghiên, tay Giang Văn
Khê vừa đặt lên khóa dây an toàn, bỗng có một bóng đen áp sát lại, bàn tay
ấm áp đã phủ lên mu bàn tay cô. Cô ngạc nhiên ngước lên, một đôi mắt đen