động va chạm với cửa kính, gáy cô đã đè lên tay anh đập vào kính xe.
Cô căng thẳng mở to mắt, nhưng lại nhìn thấy người ấy nhìn cô mỉm
cười với vẻ mãn nguyện.
“Tay anh…”, ánh mắt cô liếc nhìn tư thế mờ ám giữa hai người, gò má
cô lại nóng lên không kiểm soát nổi.
Anh cười khẽ, nhẹ nhàng kéo cô dậy, chính anh cũng ngồi ngay ngắn lại,
rồi nói: “Chơi vui nhé. Anh đợi điện thoại của em”.
“Vâng, anh về cẩn thận nhé”, mở cửa xe, cô bước xuống, vẫy vẫy tay
tạm biệt anh.
Chiếc xe màu trắng bạc nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Giang
Văn Khê đang chìm đắm trong mật ngọt, gương mặt vẫn còn nụ cười hạnh
phúc khó hình dung, đang định tiến về nhà Lý Nghiên thì ai ngờ vừa quay
lại đã bị người
Lý Nghiên nghiến răng, trừng mắt nhìn cô, hung hăng: “Kêu cái gì mà
kêu?!”.
“Nghiên Nghiên, bị cậu dọa chết mất!”, Giang Văn Khê ra sức vỗ ngực,
chỉ sợ trái tim không chịu nổi sẽ nhảy ra ngoài.
Lý Nghiên một tay chống nạnh, tay kia xỉa vào đầu Giang Văn Khê,
gầm lên: “Dọa chết hả?! Cả nhà tớ mới bị cậu dọa chết đấy. Con nhỏ hư đốn
này, chỉ cần sắc đẹp trước mặt là hồn cậu không biết bị dẫn đi đâu mất, làm
gì còn nghĩ đến chuyện sống chết của chúng tôi”.
“Làm gì khó nghe như cậu nói chứ…”, Giang Văn Khê vừa tránh né vừa
làu bàu.