Giang Văn Khê xem như cũng thấy Lý Nghiên có lúc chịu thua, trừ bà
Lý có thể đàn áp được cô nàng ra thì e rằng không còn ai có thể làm thế.
Ăn tối xong, Giang Văn Khê và Lý Nghiên ngồi trên bàn đánh bài mạt
chược giấy, vẫn theo quy tắc cũ năm nào, nếu ai thua sẽ dán giấy lên mặt,
sau đó chụp hình giữ làm bằng chứng.
Giang Văn Khê chỉ sử dụng ba phần công lực mà Lý Nghiên đã dính
giấy đầy mặt.
Một tiếng chuông di động lạ vang lên, Giang Văn Khê hoàn toàn không
nhận ra là di động mới của cô đang reo.
Lý Nghiên liếc nhìn di động của mình ở đầu giường, tò mò hỏi: “Là di
động của cậu à? Tớ nhớ di động của cậu đâu phải tiếng chuông này”.
Cô ngẩn người, bỗng nhớ ra điện thoại cũ của mình tối qua đã bị Lạc
Thiên hủy hoại, cô nhảy xuống giường, lấy ra một chiếc điện thoại mới rất
đẹp, mở ra xem, quả nhiên là di động của cô đang reo, có một tin nhắn mới.
Cô tò mò không hiểu ai gửi tin cho cô, mở ra xem, là Lạc Thiên, chỉ ba
chữ đơn giản: Làm gì đấy?
Điện thoại mới vẫn chưa kịp nghiên cứu kỹ càng, tốn hơn một phút mới
bấm được mấy chữ “Em đang chơi mạt chược giấy với Nghiên Nghiên”.
Gửi tin nhắn xong, cô cười ngốc nghếch với chiếc điện thoại.
Lý Nghiên liếc thấy điện thoại rất đẹp thì nhảy xuống giường, giật lấy,
kêu lên: “A a a, kiểu này mới ra mấy hôm trước, hơn bốn ngàn đấy, tớ
nghiến sắp gãy hết răng trong miệng mà vẫn chưa nỡ mua, cậu mua khi nào
đó?”.