“Hừ! Trọng sắc khinh bạn! Đồ có dị tính mất nhân tính! Hôm nay xem
như tớ biết cậu rồi, con nhỏ xấu xa!”
“Tớ chỉ có lần này, còn lúc cậu có dị tính mất nhân tính thì hai tay hai
chân tớ đếm cũng không hết…”
“Giang Văn Khê!!!”
Giang Văn Khê đã chọc giận Lý Nghiên thành công, để tránh né đòn
“Thiên mã lưu tinh quyền” của Lý Nghiên, cô đành ôm đầu trốn chui trốn
nhủi, đến khi nhảy được vào nhà Lý Nghiên, có bà Lý che cho, xem như đã
an toàn tính mạng.
Lúc ăn tối, Giang Văn Khê giải thích nguyên nhân cô biến mất một ngày
một đêm. Bà Lý khi biết cô đã có bạn trai thì cứ đòi khi nào đó cô dẫn về
cho bà xem mặt, trong phút chốc cô thấy hơi ngượng, vì cô không chắc liệu
Lạc Thiên có chịu cùng cô đến gặp chú và dì vốn được xem như cha mẹ cô
hay không.
Lý Nghiên nhanh miệng, ca bài phản đối: “Khê Khê có nói là lấy anh ta
đâu, sao mẹ cuống lên đòi gặp làm gì? Như thế Khê Khê của chúng ta sẽ
mất giá, chí ít cũng phải yêu nhau cái đã, con kiểm tra cho qua rồi anh ta
mới có thể bước vào nhà chúng ta”. Bà Lý lườm Lý Nghiên một cái: “Vậy
con gấu của con đã qua cửa chưa? Hai người già này có thể gặp được cậu ta
chưa?”.
Lý Nghiên vội vàng giơ tay đầu hàng: “Ha ha, ăn cơm, ăn cơm, đừng
nói những chuyện thiếu dinh dưỡng như thế ở bàn ăn, sẽ tiêu hóa không tốt
đâu”. Lý Nghiên sợ nhất là nhắc đến chuyện này, nếu bố mẹ cô gặp được
anh thì e là bước tiếp theo sẽ ép cô kết hôn, cô và Hùng Diệc Vĩ hứa với
nhau rồi, phải ăn chơi cho thỏa, thế nên cha mẹ nhà ai cũng tạm thời không
gặp.