hay sao? Tại sao còn phá thai? Lẽ nào đứa bé bị phá bỏ là con của anh và
Tăng Tử Kiều?
Kẻ thứ ba xen vào, dụ dỗ phụ nữ nhà lành, làm bậy rồi quất ngựa truy
phong... Bao nhiểu từ ngữ bỗng chốc tràn ngập trong đầu cô.
Tăng Tử Kiều không trả lời, chi thấy cô đi vụt vào nhà vệ sinh, bám vào
bồn cầu nôn ọe.
Giang Văn Khê tưởng mình đã biến thành con rối gỗ bất động, nhưng
vẫn không kiểm soát được chân mình, vào nhà vệ sinh trước cả Lạc Thiên,
đưa ra một hộp khăn giấy.
Nôn xong, Tăng Tử Kiều đón lấy, lau miệng rồi yếu ớt ngẳng đầu lên
nhìn cô, nói gọn: “Cảm ơn”. Sau đó ra khỏi nhà vệ sinh như một hồn ma,
“Tàn nhẫn? Tàn nhẫn...”, miệng không ngừng lẳm bẳm, xoa xoa cái trán bắt
đầu cười khờ khạo, cười mãi.
Có một tích tắc, Giang Văn Khê tưởng mình hoa mắt, vì cô không chỉ
nhìn thấy đôi vai gầy yếu của Tăng Tử Kiều run bần bật vì cười, mà còn
nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cô ấy, sau đó thứ khiến cô chú ý nhất
là nơi khóe mắt phải phía trên của Tăng Tử Kiều, một con phượng hoàng
sống động như thật, giống hình xăm nhưng lại không giống, mà giống như
một vết sẹo.
“Tăng Tử Kiều, em làm loạn đủ chưa? Rốt cuộc em còn định điên đến
bao giờ? Nói cho anh biết, em còn muốn gì nữa?” Lạc Thiên bước đến, khi
tay vừa chạm vào Tăng Tử Kiều thì cô Tăng Tử Kiều đã ôm chặt lấy anh,
gục lên người anh khóc nức nở thương tâm.
Lạc Thiên thở dài, những lời định mắng cô cũng thu lại ngay, đưa tay vỗ
vỗ lưng cho cô, vừa giúp cô thở đều, vừa dịu dàng an ủi.