Giờ phút này, Giang Văn Khê cảm thấy cô giống như kẻ thừa thãi từ đâu
xuất hiện trong không khí và chen vào giữa vậy. Cô rất hụt hẫng, chi thấy
lồng ngực không ngừng co thắt, thắt đến mức gần như ngạt thở. Cô đưa tay
ra, lặng lẽ ấn lên ngực, muốn để mình khá hơn một chút.
Mọi thứ là do cô tự chuốc lấy, cô không nên đi theo.
Trong mắt đã phủ đầy sương mù, nhưng nước mắt lại ngang ngạnh
không chịu rơi xuống.
Cô không thèm là nữ chính hẹp hòi không chịu nghe giải thích, bản thân
thì suy nghĩ linh tinh, sau đó khóc lóc phẫn nộ bỏ đi như trong phim truyền
hình.
Cô đang đợi, đợi anh giải thích.
Một lúc sau, hai người kia cuối cùng đã động đậy.
Tăng Tử Kiều dưới sự an ủi của Lạc Thiên đã lau khô nước mắt, vào
phòng dành cho khách. Đến khi Tăng Tử Kiều tắm rửa xong, nằm lên
giường, Lạc Thiên mới rời khỏi đó, đóng cửa lại.
Vừa ra khỏi, anh liền nhìn thấy Giang Văn Khê đứng đờ đẫn ngoài
phòng khách không biết đã bao lâu. Anh sải bước đến gần, nhìn cô nước
mắt rưng rưng với vẻ hối lỗi, đưa tay dịu dàng vuốt tóc cô, thở dài nói:
“Đừng nghĩ lung tung, việc không như em nghĩ đâu”.
“Con mắt nào của anh nhìn thấy em nghĩ lung tung, em xúc động không
được à?”, cô cắn răng, tức giận quay người bỏ đi.
Lạc Thiên bước nhanh theo, nắm lấy tay cô, cuống lên: “Anh đưa em
về”.