Đối với tình trạng đó, cô chỉ có thể nghiến rụng răng rồi nuốt vào bụng.
Có lúc chỉ muốn thôi việc cho xong, nhưng nghĩ lại thì nếu có thôi việc như
thế, chẳng phải đã trúng kế của Quỷ Tóc Bạc hay sao? Những ấm ức đó
chẳng phải tự chịu hay sao? Thế nên cô quyết định nhẫn nhịn, nếu có thể,
cô nhất định sẽ trả lại hết những nỗi ấm ức đó. Nhưng… khả năng ấy gần
như bằng không…
Mỗi buổi trưa, cô đều bị xếp hàng sau cùng để ăn cơm. Thức ăn không
chỉ nguội ngắt mà còn nhạt nhẽo, chỉ còn lại mấy cọng rau xào, cô đã lâu
lắm rồi không được ăn thịt. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy còn một
miếng sườn heo, rõ ràng không ai ăn muộn hơn cô, mà ông sư phụ đứng
bếp còn nói dối là đã hết rồi.
Nhìn miếng sườn heo duy nhất sau ô kính, lại nhìn mấy cọng rau lơ thơ
trong khay thức ăn, Giang Văn Khê cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm, nói
với ông sư phụ bằng giọng còn nhỏ hơn muỗi kêu: “Chẳng phải là còn một
miếng sao? Sao lại hết rồi?”.
Ông sư phụ nhìn cô một cái, hừ lạnh: “Không phải chuẩn bị cho cô
đâu”.
“Chẳng có ai ngày nào cũng ăn cơm muộn hơn tôi đâu…” Còn ai ăn
muộn hơn cô chứ, rõ ràng là ông sư phụ đó cố ý đánh đố cô.
Quán ăn lầu dưới đang tu sửa, dự kiến trước mùng Một tháng Năm năm
sau sẽ mở lại.
Mấy hôm nay Lạc Thiên bận rộn đến chóng mặt, còn phải chạy đi chạy
lại giữa tổng bộ của tập đoàn và quán ăn, hiếm khi có buổi trưa đến nhà ăn
nhân viên để dùng bữa, nhưng lại khiến anh phải chứng kiến cảnh tượng
khó chịu kia.
Anh nhìn vào ô cửa lấy thức ăn, vốn dĩ ông sư phụ đang im lặng, thấy
anh đến liền lập tức lấy miếng sườn heo cuối cùng và những món ăn khác