Cậu ấy uống nốt ngụm nước ngọt cuối cùng rồi vứt lon One and one
rỗng không vào thùng rác ngay trước mặt…
Lâm Nguyên Nhất rút ra một chiếc bật lửa, bật rồi tắt, tắt rồi lại bật,
ánh lửa vàng rực soi rọi khuôn mặt điển trai của cậu ấy. Im lặng một lúc
lâu, Lâm Nguyên Nhất đột nhiên quay đầu lại nói với tôi: “Đã đến rồi sao
lại về sớm như vậy, đợi chút nữa còn có pháo hoa đấy”. Khuôn mặt cậu ấy
nửa hư nửa thực.
Tôi bĩu môi: “Mình có hẹn rồi”.
Lâm Nguyên Nhất nở nụ cười đau khổ: “Là Trình Chân phải không,
người trong ảnh cũng là cậu ấy phải không?”
Tôi bất ngờ nhìn Lâm Nguyên Nhất: “Sao cậu biết?”
Lâm Nguyên Nhất nhún vai: “Khi cậu quan tâm một ai đó thì nhất cử
nhất động của người ấy cậu cũng sẽ để ý, cho dù là chi tiết nhỏ cũng không
thể bỏ qua”, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt bí hiểm, “Vừa nhắc đến Trình
Chân đã căng thẳng như vậy rồi, chắc hẳn cậu rất thích cậu ấy đúng
không?”
Dưới ánh nến, bóng dáng cao lớn lạnh lẽo của Lâm Nguyên Nhất lại
càng trở nên rõ ràng hơn, cả thế giới ồn ào náo nhiệt xung quanh dường
như cũng chỉ làm nền cho cậu ấy mà thôi.
“Cậu muốn nói gì?”
Một điệu nhạc kết thúc, trong sảnh vang lên tiếng cười nói rộn rã.
“Tiểu Vi” Lâm Nguyên Nhất dựa sát vào tôi, chăm chú nhìn tôi và nói:
“Không phải là cậu thích Trình Chân thật đấy chứ?”