Tôi hoảng hốt lúng túng nhìn Lâm Nguyên Nhất, tất cả những hành
động ấy đã tố cáo chính tôi, tôi chẳng hề có suy nghĩ gì đối với Trình Chân,
nhưng tôi cảm nhận rất rõ nỗi nhớ nhung cứ mỗi ngày một nhiều thêm.
Liệu đó có phải chỉ là tình cảm yêu thương của một người chị gái dành cho
em trai mình hay không? Tôi không thể khẳng định được.
Không muốn phải đối mặt với sự thật trong thoáng chốc đã bị Lâm
Nguyên Nhất khơi ra, lòng tôi đau nhói, có một chút cảm giác lo lắng, và
hơn thế nữa đó là sự hoang mang không biết phải làm thế nào.
Tôi muốn trốn chạy, không muốn giải quyết vấn đề này, nhưng rốt
cuộc vẫn không né tránh được tình cảm thực sự của bản thân. Tôi ngẩn
người hồi lâu, cố dùng hết sức đẩy Lâm Nguyên Nhất ra, quay người chạy
như bay, như đang trốn một điều gì đó.
Tôi đã thực sự thích Trình Chân rồi sao? Hi vọng khi đối mặt với cậu
ấy, trái tim tôi có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất cho chính bản thân
mình. Tôi muốn đi tìm Trình Chân, tôi muốn một đáp án chính xác.
Rõ ràng biết trước mặt là vực sâu nhưng tôi vẫn muốn bước tiếp,
quyết định như vậy có lẽ bản thân tôi cũng trở nên u mê rồi.
Những bông tuyết lưa thưa bay một cách vô tư lự trên bầu trời, nền
trời đã chuyển hoàn toàn sang màu tối sẫm. Trong bầu không khí huyên
náo ồn ã của ngày lẽ giáng sinh, tôi lại cố gắng che giấu sự lo lắng, sốt ruột
trong lòng mình.
Chưa tám rưỡi tôi đã đến quảng trường trung tâm thành phố và gọi
điện cho Trình Chân.
“Alo, Trình Chân à, chị đã đến rồi đây, bây giờ em đang ở đâu?”
Phía bên kia tiếng Trình Chân vang lên một cách do dự: “Em còn có
chút việc, có thể sẽ qua muộn một chút, chị đã ăn cơm chưa?”