“Chị ấy chắc là bị ngã đau lắm”.
Mãi nhìn theo hai bóng người một cao một thấp ấy cho đến khi khuất
hẳn, lâu sau tôi mới định thần trở lại, đưa tay lên lau mặt, những giọt nước
mắt trên khuôn mặt tôi đã thấm đẫm hai bên má.
Cho dù nghi thức thắp đèn đã kết thúc, tôi vẫn không muốn rời khỏi
nơi này, cứ cố chấp níu giữ sợi dây hạnh phúc cuối cùng đang dần trôi đi.
Lau hết những giọt nước mắt trên mặt, tôi không tin Trình Chân thật
sư quên ngày sinh nhật mình, không tin cậu ấy có thể quên mất buổi hẹn
với tôi. Tôi cầm điện thoại lien tiếp gọi vào số cậu ấy, nhưng dù gọi thế
nào, cũng đều không có người bắt máy, kèm theo đó là những tiếng tút dài
báo hiệu máy bận, tôi dần rơi vào trạng thái vô cảm.
Trở về trung tâm quảng trừơng, đứng dưới cây thông Noel được chăng
đèn nhấp nháy rực rỡ, tôi vẫn không thể cảm nhận được một sự ấm áp nào
trong ngày lễ này.
Tay cầm chặt điện thoại di động, tôi mở danh bạ, muốn tìm một người
để nói chuyện, nhưng sau khi lật qua danh bạ một lượt, ngón tay nhấn phím
cũng dần dần dừng lại.
Ngây người ra vài giây, tôi đột nhiên mỉm cười.
Tôi chợt nhận ra rằng, trong thành phố này, tôi không có cha mẹ,
không có người thân, không có bạn trai và cũng chẳng muốn làm phiền đến
hạnh phúc của người khác.
Tôi không ngăn được việc tự chế giễu chính bản thân mình. Thật là
một đêm Giáng sinh đau khổ, tôi khẽ mỉm cười. Nước mắt vừa bắt đầu trực
trào ra trên khóe mắt, đã bị tôi ngoan cố kìm lại.