Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên một cách gấp
gáp.
Từng hồi một không ngừng nghỉ. Lúc này tôi vừa đau lòng vừa tức
giận, trong lòng đã định sẽ không tha thứ cho Trình Chân. Tôi mở điện
thoại rồi quát to: “ Trình Chân, nếu em muốn xin lỗi chị cũng không nhận
đâu”.
Đầu bên kia không có tiếng trả lời.
“Trình Chân, nói đi”.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong cảm giác chờ đợi nặng nề.
Im lặng giây lát, đầu bên kia vang lên tiếng hỏi: “Có phải đã làm cậu
thất vọng rồi không?”. Thì ra người gọi là Lâm Nguyên Nhất.
Sự chờ đợi trong lòng tôi bỗng chốc được thay bằng sự thất vọng ghê
gớm, tôi chẳng còn cách nào đành ngoan cố, lau hàng nước mắt đang
không ngừng rơi xuống, siết chặt lấy chiếc điện thoại và hỏi: “Có việc gì
thế?”
Cậu ấy nói: “Mình gọi điện thoại để bảo với cậu, không qua đây chơi
quả thật đáng tiếc. Bọn mình mua rất nhiều quà tặng, đang chuẩn bị phát
đây”.
Tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, lúc này tuyết đã ngừng rơi, loáng
thoáng bên tai tiếng nói trong điện thoại bị tiếng pháo hoa làm đứt quãng.
Tôi thở dài rồi nói: “Cậu muốn gọi điện để nói với mình chuyện này
à?”
Máy bên kia bắt đầu nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng, nhưng cũng
không che giấu được âm thanh ấm áp trong câu nói của Lâm Nguyên Nhất.