“Và…mình muốn gặp cậu”.
Lúc này, lời nói dịu dàng của Lâm Nguyên Nhất đã chạm đến trái tim
giá lạnh của tôi, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi như thể đang muốn
trêu tức tôi. Có lẽ trái tim giá lạnh này đang cần được sưởi ấm, tôi nhắm
nghiền mắt nghĩ ngợi: Hoặc là tôi có thể thử đi ra ngoài xem sao.
Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi: “Các cậu đang ở đâu?”
Đầu bên kia vang lên tiếng cười: “Vẫn đang ở quán bar, cậu có muốn
qua đây chơi không?”
Đêm đã khuya như vậy, tôi rốt cuộc cũng không thể chống đỡ lại với
sự cô đơn, đành quay về với đám người đang tụ tập ồn ã đó.
“Được, mình sẽ đến ngay”. Lau khô nước mắt, tôi quay đầu rời xa
quảng trường tràn ngập sự đau khổ này.
Vẫn là sảnh Karaoke khi tôi rời đi. Khi tôi đẩy cửa bước vào, đã nhìn
thấy Liễu Đình hào hứng quay trở về chỗ ngay sau khi vừa hát xong, nhìn
thấy tôi mặt cậu ấy lộ rõ sự ngạc nhiên: “Tiểu Vi?”
Tôi gật gật đầu, nhìn một lúc trong phòng cũng không thấy bóng dáng
của Lâm Nguyên Nhất, tôi quay sang hỏi Liễu Đình: “Lâm Nguyên Nhất
đâu?”
“Cậu ấy vừa đi ra ngoài mua đồ”. Vừa nói Liễu Đình vừa nhìn tôi với
vẻ khó hiểu: “Kì lạ, không phải hôm nay cậu có hẹn sao, sao lại quay về?”
Tôi cảm thấy khó có thể giải thích ngắn gọn trong một câu nên chỉ thở
dài: “Mình bị cho leo cây rồi”.
Liễu Đình tiến đến gần tôi, tò mò hỏi: “Thật quá đáng, ai để cậu phải
leo cây vậy? Mình sẽ giúp cậu dạy cho hắn ta một bài học”.