“Không cần đâu”. Tôi lắc lắc đầu, cũng là do tôi tự suy diễn, cho rằng
Trình Chân thích mình, cho dù khi đứng dưới cây thông Noel nghe mọi
người đồng thanh đếm ngược, trong lòng tôi vẫn mong chờ cậu ấy có thể
xuất hiện trong những thời khắc cuối cùng. Cho đến khi nghe điện thoại
của Lâm Nguyên Nhất, tôi mới chợt bừng tỉnh, hi vọng liền biến thành nỗi
thất vọng, trong lòng lại đau khổ như thế này.
Liễu Đình lo lắng hỏi tôi: “Thật là không sao chứ? Trông cậu có vẻ
buồn quá”.
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười: “Bỏ đi, không còn ý nghĩa gì nữa
rồi”.
Có thể tôi đã thực sự thích Trình Chân, thích những ngón tay mảnh
khảnh nhưng rắn rỏi ấy, thích ánh mắt ấm áp của cậu ấy khi nhìn tôi. Mỗi
một cử chỉ của cậu ấy, mỗi một nụ cười đều in sâu vào tâm trí tôi.
Nhưng nắm trong tay một thứ tìm cảm xa vời hóa ra lại khó khăn như
vậy, cảm giác này thật mệt mỏi quá, từ bỏ nó đi còn tốt hơn là để tâm trí cứ
lơ lửng như vậy.
Tiếng nhạc chát chúa dội vào làm lồng ngực tôi trở nên khó chịu, ánh
đèn nhấp nháy mờ ảo. Tôi cảm thấy chóng mặt, nên đã đến ghé vào sát tai
Liễu Đình: “Chỗ này ồn quá, mình ra ngoài hít thở không khí chút đây”.
Liễu Đình gật gật đầu: “Mình sẽ đi cùng cậu”.
Từ trong phòng nhảy bước ra, chúng tôi đi đến bên ngoài cửa lớn của
quán bar, Liễu Đình đột nhiên hỏi tôi: “Cậu thật sự không định suy nghĩ
đến chuyện Lâm Nguyên Nhất sao?”
Trong tiền sảnh lớn vang lên một tiếng nhạc êm dịu, ánh đèn từ phía
trong soi rọi khuôn mặt tôi, lúc mờ lúc tỏ. Tôi nói: “Mình không ghét cậu