Một tên trong đó ấn chặt tay Liễu Đình ép cậu ấy vào thành tường rồi
nói: “Không thích tử tế thì đây cũng không cần tử tế”.
“Bỏ tay ra!” – Tôi xông ra ngăn lại.
“Làm gì mà đi nhanh thế, nói chuyện với nhau chút đã”. Tên đó vừa
nói vừa vỗ vỗ lên má Liễu Đình.
Tôi tức quá liền quát to: “Bỏ ngay cái tay thối của mày ra”, vừa nói
vừa ném mạnh lon coca vào người chúng.
Bọn chúng sững người lại, nhìn tôi một lúc, lát sau có một tên đột
nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nói với tôi bằng một giọng suồng sã: “Đây
chẳng phải bạn gái của hotboy Lâm Nguyên Nhất hay sao? Sao đêm Giáng
sinh mà anh ta lại không đi với em à?”. Tên cầm đầu tiến lại gần tôi, túm
lấy vai tôi rồi nói: “Nó không cần em thì chúng ta cùng đi chơi nhé”.
Tôi hoảng sợ, dùng hết sức đẩy tay hắn ra, trong lúc vùng vẫy thoát ra
tôi rốt cục lại vung tay cho hắn ăn một cái bạt tai. Hắn huơ huơ nắm đấm
lên trước mắt tôi. Tôi nghĩ, thôi xong rồi, mặt mũi choáng váng, không còn
biết nên phản ứng như thế nào nữa.
Lúc này, cánh tay tôi đột nhiên bị người nào đó nắm chặt, kéo về phía
sau, ngay sau đó một bóng người xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ngẩng đầu
nhìn lên, người chắn trước mặt tôi rốt cuộc lại là Trình Chân…
Dưới ánh đèn đường leo lét, gương mặt khôi ngô của Trình Chân trở
nên lạnh lẽo vô cùng.
“Tiểu Vi, chị không sao chứ?”. Quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt Trình
Chân trở nên dịu dàng hơn.
Tôi sững người nhìn gương mặt quen thuộc ấy, cố gắng kìm nén trái
tim đang đập dữ dội, rốt cuộc vẫn là cậu ấy, Trình Chân.