Bị Trình Chân giữ chặt bên vai, tôi bất giác khe khẽ run lên, sống mũi
cay cay, hai hàng nước mắt không ngăn được lại chực trào ra.
Nhìn bộ dạng buồn bã của tôi, Trình Chân cũng trầm ngâm không nói,
đột nhiên cậu ấy quay người lại, đá thẳng vào một tên vừa tiến sát đến tôi.
Một tiếng rầm vang lên, tên đứng trước mặt tôi bị ngã ra đất, khiến
nhóm bạn của hắn cũng một phen hoảng sợ.
Trình Chân nheo mắt, khóe miệng không thèm cử động, nhìn giống
như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức làm cho người
khác phải hoảng sợ. Cậu ấy quát lên với mấy tên đó: “Bắt nạt hai cô gái mà
cũng đòi bản lĩnh gì, muốn tìm người chơi, tao sẽ cùng chúng mày chơi”.
Vừa nói vưa giơ chân giáng một cú mạnh.
Mấy tên đó vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn còn cố nói với lại: “Mày
đừng có tinh vi!”
Trình Chân nhếch mép, quay người chỉ thẳng vào bọn chúng: “Tất cả
cùng xông vào đi!”. Vừa nói dứt lời, cậu ấy đã bị cả lũ bao vây lại.
Tôi nghe thấy những tiếng la hét trong đám người đó, hơi sững lại, đột
nhiên cảm thấy ngay lúc này tâm trí còn căng thẳng hơn lúc đối diện với
bọn chúng khi nãy.
Trình Chân vốn không vừa, thế nhưng phải đối mặt với nhiều người
như vậy, cũng khó mà tránh được hết. Nhìn thấy sau lưng Trình Chân có
một tên nhặt cây côn lên, chuẩn bị đánh lén Trình Chân. Ngay tại thời điểm
nguy cấp ấy, đột nhiên có hai người xông tới, nhắm thẳng tên định đánh lén
sau lưng Trình Chân đá luôn một cú, tên này thoắt cái đã bị đá bay ra ngoài.
“Làm gì đấy?”