lại khóc chứ, không phải em cố ý trêu tức chị đâu, thôi được rồi, chị đừng
khóc nữa, nói chuyện gì đi đã… Em, em rất lo cho chị…”. Giọng cậu ấy
càng lúc càng gấp gáp, tôi không thể đếm được cậu ấy nói bao nhiêu câu
nữa, giọng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn xuống, hơi hơi hé miệng, tôi
chỉ nói ra được một câu: “Em đợi chị…”.
Đối với tôi mà nói, Trình Chân giống như tấm gỗ nổi khi tôi chìm
trong nước, mỗi lần cậu ấy xuất hiện là thêm một lần tôi được cứu sống.
Khoảng cách từ phòng tôi tới cổng trường chỉ có một đoạn rất ngắn,
nhưng khi tôi chạy tới trước cánh cổng sắt ấy, tôi lại thở đến mức bụng như
không thể thẳng trở lại được, tôi cúi gập eo, tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu
nhìn về phía Trình Chân đang đứng trước cổng trước. Cậu ấy bước tới
trước mặt tôi, cau mày, câu đầu tiên là cậu ấy hỏi tôi: “Sao chị lại khóc?”
Đợi đến khi nhịp thở đều đặn trở lại, tôi khó khăn lắm mới thốt ra
được vài từ: “Chị… chị đọc được tin nhắn của em rồi, em điên rồi à?”
Việc chúng tôi đứng cách lan can nhìn nhau khiến cho những người đi
bên ngoài cổng trường cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, trong chốc lát mặt tôi bỗng ửng đỏ
lên. Tôi vội vàng chạy ra khỏi cổng trường, đứng đối diện với Trình Chân,
nhưng lúc này lại chẳng biết nói chuyện gì cả. Cả hai chúng tôi đều có chút
dè dặt.
Cuối cùng, vẫn là Trình Chân mở lời nói trước: “Chị khóc cái gì mà
khóc chứ, em lại còn tưởng rằng có ai đó bắt nạt chị nữa đấy”. Trình Chân
trách: “Còn nữa, tại sao chị lại không mở máy chứ, bắt tội em phải đứng
trước cổng trường đợi chị mấy tiếng liền”.
Tôi sực nhớ ra, tin nhắn cuối cùng được gửi trước đó bốn tiếng.
“Chị làm sao mà lại khóc nhiều như vậy chứ? Có phải Lâm Nguyên
Nhất bắt nạt chị không?”. Mặc dù rất lo lắng nhưng Trình Chân vẫn hỏi tôi
một cách cẩn trọng, trong lời nói phảng phất ý định dò hỏi.