HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU - Trang 240

nhưng bây giờ em lại nói thích chị, quả thật bây giờ chị không biết là vì sao
nữa”.

Trình Chân vẫy tay chặn chiếc xe lại, nói: “Biết mình ngốc là được.

Đi, em đưa chị đến một nơi”.

Tôi đứng im không nhúc nhích trước cánh cửa xe đã mở ra, Trình

Chân liếc mắt nhìn tôi nói: “Về nhà với em”.

“Không!” Tôi lập tức từ chối, với bộ dạng của tôi lúc này, mắt thì sưng

mọng lên rồi, sao có thể đến gặp chú Trình và cô Phương được chứ.

Trình Chân đột ngột dừng lại nói: “Đừng sợ, là ngôi nhà mà bảy năm

trước chị đã từng sống ở đó”.