Hồi nhỏ, hai chúng tôi lớn lên trong sự tranh giành và đấu khẩu.
Những năm tháng xa cách sau này, tôi vốn cho rằng cậu ấy đã bước ra khỏi
cuộc sống của tôi, tình cảm của những ngày xưa ấy cũng nên quên dần đi,
nhưng quên dần không có nghĩa là quên sạch hết, chi cần cậu ấy xuất hiện,
những kí ức trước đây lại ùa về như đang hiện hũu ngay trước mắt.
Khi tôi đang lặng người chìm trong những kí ức, giọng nói của Trình
Chân bỗng vang lên bên tai: “Ở bên cạnh em nhé!”. Không phải là câu hỏi,
mà là câu trần thuật, giọng nói trầm lắng như có sức hút khiến tôi cảm thấy
có chút choáng váng, không kịp ý thức.
Tôi ôm chặt lấy con búp bê trong tay. Cậu ấy có biết mình đang nói gì
không nhỉ? Tim của tôi đập thình thịch thình thịch, trước đây tôi luôn nghĩ
nếu thích một người thì sẽ ở bên cạnh người ấy, thì ra tôi đã nghĩ mọi
chuyện quá đơn gián mà quên đi sự khác biệt giữa hai chúng tôi, cuối cùng
biến nó thành một đống rắc rối. Vì vậy, tôi của hiện tại không thể để mình
dễ dàng chìm trong đó được, tôi và Trình Chân nhất định phải có một
phương hướng rõ ràng cho chính mình.
Tôi cắn cắn môi, từ từ cất lời: “Trình Chân, quá thực chị thấy hai
chúng ta không giống chị em... cũng không giống người yêu của nhau, hai
chúng ta...”
Do căng thăng, lời nói của tôi cứ ấp a ấp úng, nhưng Trình Chân lại
nghe được rõ ràng, cậu ấy nói thêm: “Không giống chị em cũng không
giống người yêu, khoảng cách giữa hai chúng ta dường như quá lớn, không
thể nào ở bên nhau được, là như vậy phải không?”
Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều bị cậu ấy đọc ra được hết, tôi lại không
hề cảm thấy sợ hãi như tôi đã tưởng tượng, một cảm giác rất nhẹ nhàng.
Tôi ngẩng đầu lên nói: “Thật ra, em vẫn giống như lúc nhỏ, cứ luôn cho
rằng chỉ có em mới có quyền được bắt nạt chị, suy cho cùng từ trước đến
giờ em đâu có thích chị...”