HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU
Mộ Hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn cậu ấy rồi hỏi không xác định: “Ý em là nơi
mà lúc nhỏ chị sống cùng nhà em đấy á?”.
Trình Chân cười hiểu ý: “Mỗi tuần đều có người đến đó quét dọn, nên
vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu của nó, chị có muốn đi xem không?” Tôi cứ kéo
kéo cái dây khóa áo khoác, cúi người bước vào trong xe, trong lòng tràn
đầy lo lắng, dường như vừa mong chờ lại vừa sợ cái gì đó.
Quay trở lại nơi ấy, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Trình
Chân mở một cánh cửa rồi hỏi: “Chị có nhớ không, đây là cánh cửa căn
phòng mà ngày xưa chị từng ở đấy”.
Tôi chầm chậm bước vào, bên trong dường như không thay đối gì
nhiều, từng góc trong căn phòng đều tràn đầy mùi vị của kí ức, trên bàn vẫn
đặt con búp bê Doraemon Trình Chân đă tặng cho tôi khi tôi mười tuổi, hay
nói cách khác cậu ấy đả bỏ con búp bê ấy lại cho tôi.
Tết thiếu nhi năm ấy, trong phần thực đơn dành cho trẻ em của hãng
KFC được tặng thêm một con búp bê Doraemon, khi xem quảng cáo ấy tôi
đã rất thích, gương mặt Trình Chân lúc ấy bộc lộ vẻ khó chịu, cậu ấy nói:
“Trẻ con chết đi được”. Sau đó tôi cũng không nhắc lại nữa.
Chỉ đến khi chương trình mua KFC được tặng thêm búp bê Doraemon
kết thúc, Trình Chân mới lấy ra một con búp bê Doraemon ném cho tôi, nói
có vẻ rất độ lượng: “Cầm lấy, em chơi chán rồi, cho chị đấy!”