Cô Phương lại hỏi tôi: “Không biết cháu có còn nhớ có một lần khi
nhà tiếp một vị khách, vừa nhìn thấy cháu đã nghĩ rằng cháu là con gái cô,
nói cháu và Trình Chân giống hệt bố nó...” Tai tôi ù lên, tôi không đám
nghe tiếp những lời cô Phương nói, trong đầu chỉ còn nghe rõ mồn một
những từ “cháu và Trình Chân giống hệt bố nó”.
Lẽ nào tôi thực sự là chị gái của Trình Chân sao, vì thế mà người khác
mới nói chúng tôi rất giống nhau, vì thế mà chú Trình mới đối xử tốt với tôi
như vậy, mỗi lần nhắc đến mẹ tôi là cô chú lại cãi nhau?
Cô Phương thở đài, nhìn tôi bằng ánh mắt không giấu được sự thương
xót, cô chậm rãi nói: “Cháu vẫn còn nhỏ, một số chuyện vẫn cần có thời
gian, chỉ cần cháu và thằng bé Trình Chân đó... chẳng may...”, đột nhiên
giọng cô trầm xuống, “Tiểu Vi, cô vẫn cho rằng cả đời này chỉ cần không
nói ra chuyện này, hãy cứ để nó qua đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thế
nhưng, hai đứa rốt cục lại như vậy, cháu đã bao giờ nghĩ rằng nếu Trình
Chân thật sự là em trai cháu, thì hai đứa, hai đứa...” Đầu tôi trở nên choáng
váng, mắt hoa lên, lời nói của cô Phương như đâm mạnh vào tim gan tôi,
khiến hi vọng duy nhất còn sót lại cũng tiêu tan mất.
Tại sao tôi lại là chị gái của Trình Chân, ngày hôm qua chúng tôi vẫn
còn có thể ở bên cạnh nhau, khó có gì có thể chia cắt được hai đứa, nhưng
hôm nay cảm giác dường như từ đây chúng tôi sẽ không thể gặp mặt nhau
được nữa.
Trên đường trở về trường, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Đến trước cổng trường, cô Phương đỗ xe, khi tôi bước xuống cô đã gọi tôi
lại, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi chán chường, vừa nói vừa thở dài: “Tiểu
Vi, cháu hãy rời xa Trình Chân, điều đó sẽ tốt cho cả hai đứa”.
Lúc này, cô Phương thực sự trông giống một người mẹ đang lo lắng
cho con trai của mình, thế nhưng với tôi chỉ còn lại cảm thấy nặng nề.