Chiếc điện thoại rơi, khiến cho pin và máy tung tóe trên đường phát ra
âm thanh khô khốc. Tôi quỳ xuống nhặt, những âm thanh mà phải khó khăn
lắm tôi mới có thể thốt ra được từ trong lồng ngực: “Không phải là sự thật,
điều này không phải thật”.
Một ngày trôi qua mà không hề có bất kỳ một điểm báo trước nào, mọi
cú sốc đều xảy đến một cách dồn dập, phải chăng muốn làm tôi khuỵu ngã.
Tâm trạng tôi rơi vào tình thế hoảng loạn sợ hãi đến cùng cực... tôi
gần như khóc lên với người lái xe: “Phiền chú đưa cháu đến bến xe một
cách nhanh nhất…
Người tài xế lẳng lặng phóng xe như bay đến bến xe, tôi mua vé, vẫn
còn hơn nửa tiếng nữa xe mới chạy, tôi đem chiếc điện thoại vừa bị rơi tan
tành ra lắp lại, may mà nó vẫn chưa hỏng hóc gì. Tôi mở lại máy, vài mẩu
tin nhắn chưa đọc đều của Trình Chân.
Tôi đã do dự rất lâu, rốt cục vẫn gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia
nhanh chóng bắt máy, chưa kịp đợi tôi mở lời, chỉ nghe thấy tiếng Trình
Chân hỏi rất to: “Chị đang ở đâu, chị họ em nói cả ngày hôm nay chị không
đi học, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao không trả lời tin nhắn của
em, điện thoại thì không gọi được, chị có biết em lo lắng như thế nào
không? Sao chị không nói gì thế?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Bố chị bị tai nạn, bây giờ chị phải trở về
nhà, một chút nữa chị sẽ gọi cho thầy giáo để xin phép nghỉ”.
Trình Chân ân cần hỏi tôi: “Chị không sao chứ?”, tôi không ngờ Trình
Chân lại nghe được tiếng nghẹn khe khẽ từ phía tôi.
“Không sao”
“Nếu không thì em sẽ xin phép nghỉ rồi đi cùng chị”.