Tôi vội vàng lắc đầu: “Đừng, em đừng đến”. Những lời mà cô Phương
nói lại vang lên bên tai tôi như những lời thần chú, tôi cắn chặt môi dưới,
nói: “Trình Chân, chị không muốn làm ảnh hưởng đến em”.
Trình Chân vội đáp: “Cái gì mà ảnh hưởng với không ảnh hưởng, sao
chị lại nói giống như mẹ em thế nhỉ!”
Cảm giác đau đầu, tôi không còn chút kiên nhẫn nào để nói tiếp với
cậu ấy nữa: “Thôi đừng nói nữa, em mau ôn tập đi, ở đây có bác sĩ rồi, em
đến cũng làm được gì đâu?”
Trình Chân trả lời tôi với sự thất vọng: “Vậy lúc nào rảnh em sẽ đến
tìm chị”.
Cả một buổi sáng chịu đựng trong sự dằn vặt, tôi đã biến mình thành
một con người nóng nảy, tôi sẵng giọng: “Sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến
bản thân mình thế, có biết là mẹ em lo lắng như thế nào không?”. Sau khi
trút ra được hết, tôi cũng cảm thấy bình tâm trở lại.
Trình Chân im lặng hồi lâu, đột nhiên cậu ấy hỏi tôi: “Tiểu Vi, có phải
chị đã nói chuyện gì với mẹ em không?”
Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra mà không hề báo trước, tôi nhắm chặt
mắt, nghẹn ngào nói với cậu ấy: “Không phải, chỉ là chị cảm thấy... chúng
ta nên chia tay thì tốt hơn”. Những lời cuối cùng đó dường như đã rút hết
toàn bộ sức lực của tôi rồi.
Tôi dập máy, cảm giác mệt mỏi rã rời xâm chiếm toàn bộ con người
tôi, chẳng còn muốn nghĩ thêm điều gì nữa, trong lòng chỉ hi vọng bố tôi
không xảy ra chuyện gì.
Ngồi trong ô tô khoảng vài tiếng đồng hồ, tôi vội lao ngay đến bệnh
viện, khi đến nơi bố tôi vẫn đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật.
Người đàn ông khi nãy gọi điện cho tôi đã kịp nhìn thấy tôi, ông vỗ vỗ vào