mặt xanh xao của cháu, đi ăn chút gì đi”.
“Cháu không thể nuốt nổi” - Tôi lắc đầu nói.
Chú Trình nhìn ánh mắt hốt hoảng của tôi, bảo tôi vào trong phòng
nằm nghỉ một lúc, tôi bất giác thuận theo lời chú Trình, thoáng chốc đã cảm
thấy xây xẩm hết cả mặt mày, vừa đặt lưng lên chiếc giường kê trong
phòng đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh đậy, chú Trình nói cuộc phẫu thuật của bố tôi đã rất thành
công, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn chú với ánh mắt thăm
dò: “Chú Trình, chú và cha mẹ cháu hình như đã biết nhau từ rất lâu rồi
phải không?”
Ánh mắt chú Trình biểu lộ một sự hồi tưởng, phải rất lâu sau mới thấy
chú cất lời: “Đúng vậy, nếu tính ra chú và cha mẹ cháu cũng biết nhau hơn
hai mươi năm rồi, lúc đó mẹ cháu cũng chỉ trạc tuổi cháu, Tiểu Vi, khi cháu
cười trông rất giống mẹ, đáng tiếc là mẹ cháu, cô ấy...”, chú Trình bỏ dở
câu nói, chỉ thở dài trong sự thương tiếc.
Tôi nghĩ một lúc, nhưng vẫn không ngăn được câu hỏi: “Chú Trình,
sao chú lại đối tốt với cháu như vậy?”
Chú Trình ngây người ra nhìn tôi rồi cười nói: “Đương nhiên rồi, vì
chú luôn coi cháu là con gái chú mà, có việc gì khó khăn, chú nhất định sẽ
giúp cháu”.
Tôi gật đầu lấy lệ, trong lòng lại càng thêm thấp thỏm lo lắng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn buồng bệnh nhân tĩnh
lặng, chú Trình bắt máy và nghe một lúc, chú cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ
thiếu kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại”.