Chú Trình tắt máy rồi đi đến trước mặt tôi, nói: “Tiểu Vi, chú về trước
đây, có việc gì cứ gọi điện cho chú”. Dứt lời, lại dặn dò tôi mấy câu rồi mới
quay người bước đi.
Tôi tiễn chú ra đến tận cửa, mắt cứ dõi theo những bước đi ấy, trong
lòng chợt có một cảm giác khó tả.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ lại trong bệnh viện, để đề phòng bệnh tình của
bố tôi tiến triển không tốt.
Khi trời sắp sáng, tôi nằm gục trên đầu giường, mắt nhắm lại, ngón tay
của bố tôi đột nhiên chạm khẽ vào tôi, nói: “Tiểu Vi”.
“Bố tỉnh rồi à?”. Tôi đang gục người bên cạnh bố, nước mắt tuôn ra
nhưng tôi không để những tiếng khóc đó thành tiếng.
Bố tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi: “Con gái ngốc, khóc cái gì chứ, có
gì mà phải khóc”.
Tôi vội vàng quệt nước mắt, thở một hơi dài, lắc đầu nói: “Không có
gì, vừa nãy chú Trình qua đây”. Ngẩng đầu nhìn bố, tôi hạ giọng: “Chú ây
nói luôn coi con như con gái”.
Bố tôi gật gật đầu, nửa đùa nửa thật nói với tôi: “Tiểu Vi của chúng ta
thật may mắn, có đến hai người bố thương yêu con”.
Nghe như thế trong lòng tôi lại như có tiếng sét dội về, những giọt
nước mắt nóng ấm lại từ hai bên khóe mắt trào ra, cảm giác vô cùng khó
chịu, tôi gục đầu lên người bố tôi: “Con chỉ cần một người bố thôi, con
không cần người khác làm bố con, con không cần, con chỉ là con gái của bố
thôi”.
Bố tôi ho lên một tiếng, sau đó ông nở một nụ cười nhẹ, vỗ vỗ lên
lưng tôi: “Nói gì ngốc nghếch thế, xem ra lần này con đã quá sợ hãi rồi đây,