vai tôi, an ủi: “Cháu là Tiểu Vi phải không, bố cháu vẫn đang trong cuộc
phẫu thuật, đừng quá lo lắng, ngồi xuống thở chút đã”.
Trực chờ ngoài phòng phẫu thuật suốt một đêm, vì quá lo lắng cho
bệnh tình của bố mà tôi không dám rời đi nửa bước, đúng chín giờ tối, một
người bước ra từ phía phòng phẫu thuật, tôi ngẩng đầu nhìn, khẽ giật mình,
tôi ngập ngừng reo lên: “Chú Trình!”.
Chú Trình đến trước mặt tôi: “Tiểu Vi, Trình Chân đã nói hết với chú
rồi, chú đến xem xem có thể giúp được gì không”.
Đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, một y tá từ trong đi ra,
tôi nóng ruột chạy qua hỏi: “Cô y tá, bố cháu sao rồi ạ?”
Người y tá nhìn tôi rồi nói: “Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần lập tức
truyền máu, trong kho hiện tại đang thiếu nhóm máu O, xin hỏi các vị ở
đây có ai nhóm máu O không?”
Lúc này tôi đã không còn quan tâm đến quá nhiều chuyện khác, trong
lòng chỉ còn hi vọng cứu được bố tôi.
Tôi nói: “Cháu là con gái ông ấy, hãy lấy máu của cháu đi”.
“Được, cùng cô qua bên này thử máu”.
Chú Trình đưa tay ngăn tôi lại: “Tiểu Vi, cả ngày cháu chưa ăn gì rồi,
đừng nên cố sức”. Rồi quay người qua nói với cô y tá - “Tôi cũng thuộc
nhóm máu O, hãy thử máu tôi trước”.
Tôi ngạc nhiên nhìn chú Trình, nghĩ đến điều cô Phương nói tôi có thể
là con gái của chú mà càng thêm phần nghi ngờ.
Sau khi lấy máu xong, chú Trình liền quay ra an ủi tôi: “Tiểu Vi, cháu
đừng quá lo lắng, bố cháu sẽ không sao cả, trái lại cháu nên coi lại khuôn