Trên gương mặt này, Mặc Nhiên đã quen nhìn cừu hận, phẫn nộ, xem
thường.
Giờ lại chưa từng thấy biểu tình như vậy.
Tiết Mông vuốt ve bội đao Long Thành bên hông, đó là Mặc Nhiên không
ngại gian nguy đánh đại yêu, lấy được linh thạch cực phẩm, mang về giúp
cậu dung khảm.
Không có thanh đao này, có lẽ cả đời cậu cũng không lấy được danh hiệu
đệ nhất Linh Sơn, không có thanh đao này, có lẽ cả đời cậu chỉ là một tu sĩ
vô danh, lưng đeo trọng thương vĩnh viễn.
Lúc cậu thanh tỉnh, có nguyên nhân, vì tự tôn và mặt mũi, cậu chưa bao giờ
nói một câu cảm ơn với Mặc Nhiên, nhưng kỳ thật vẫn khó chịu—— mỗi
ngày khi lau Long Thành, trong lòng đều muôn vàn, trăm mối ngổn ngang.
Đặc biệt là sau khi trở về từ Nho Phong Môn, biết là Mặc Nhiên cứu mình
từ tay Từ Sương Lâm, Tiết Mông càng dày vò, sau khi tỉnh dậy, biết Mặc
Nhiên và Sở Vãn Ninh vẫn không rõ tung tích, cậu thất thanh khóc lớn, mọi
người đều cho rằng cậu chỉ khóc vì sư tôn mình mà thôi, chỉ có cậu biết rõ,
tối đó, cậu ôm bội đao Long Thành nằm trên giường bệnh, nhìn bóng đêm,
nghẹn ngào nói một câu.
“Ca, thực xin lỗi.”
Huynh ở đâu… Huynh và sư tôn… Có khoẻ không…
Mặc Nhiên nói không nên lời, chân cũng không rời bước, cả người cứng
đờ, đứng như trời trồng tại chỗ.
Đủ chuyện khi xưa như dòng nước, chảy xiết trước mắt.
Hắn nhớ tới kiếp trước tại Tử Sinh Đỉnh, Tiết Mông một mình lên núi,
đứng trong Vu Sơn Điện lạnh lẽo, hốc mắt hồng hồng hỏi hắn tung tích của
Sở Vãn Ninh.
Tiết Mông nói: “Mặc Vi Vũ, ngươi quay đầu lại nhìn đi…”
Hắn nhớ lại sau khi mình làm Đạp Tiên Quân, Tiết Mông và Mai Hàm
Tuyết phục kích ám sát, ban ngày ban mặt Mai Hàm Tuyết cản đường hắn,
Tiết Mông gào lên, mặt vặn vẹo, đâm đao vào ngực hắn, máu tươi chảy
không ngừng.