Tiết Mông nói: “Mặc Vi Vũ, không ai cứu được ngươi, đời này không có
chỗ dung thân ngươi!”
Hắn nhớ tới từng cừu hận một, phẫn nộ, nóng cháy, long xà vũ động.
Hắn nhớ tới ngày Sở Vãn Ninh chết, Tiết Mông gào lên đè hắn trên tường,
gân cổ nảy lên rần rật như thú dữ gào thét: “Sao ngươi có thể nói người
không cứu ngươi… Sao ngươi có thể nói người không cứu ngươi!!”
Đột nhiên, tâm niệm loé lên, trước mắt như có ánh sáng.
Có lẽ Mặc Nhiên cứng đờ như vậy, thực sự rất lâu, lâu đến mức hắn nhớ tới
đoạn ký ức sớm nhất, sớm nhất, mơ hồ nhất kia.
Hình như hắn thấy hai thiếu niên, một người rất gầy, co rúm lại hoảng sợ,
như chó bị đánh đập lâu ngày, bất an mà ngồi xổm bên góc bàn, ngồi xổm
trên ghế dài, tay bất an siết chặt, giữ đầu gối, cũng chẳng động đậy, đó là
chính là hắn.
Còn một thiếu niên nữa, mặt như tuyết ngọc, kiêu ngạo đáng yêu, như cánh
chim điểu nhỏ tươi sáng kiêu ngạo loá mắt, cậu đứng, bên hông đeo một
loan đao nhỏ xinh đẹp, một chân đạp lên ghế, dùng đôi mắt đen tròn xoe
nhìn hắn không chớp mắt.
“Mẹ ta bảo ta tới gặp ngươi.” Thiếu niên Tiết Mông rầm rì nói, “Ngươi
chính là đường ca của ta à? … Lớn lên khó nhìn ghê.”
Mặc Nhiên vẫn không hé răng, cúi đầu vì không quen bị người ta đánh giá
dung mạo.
Tiết Mông hỏi: “Ủa, ngươi tên gì? Mặc… Mặc… Gì? Nói với ta đi, ta
không nhớ nổi.”
“…”
“Hỏi ngươi đấy, sao không lên tiếng?”
“…”
“Ngươi bị câm à?!”
Ba lần không lên tiếng, thiếu niên Tiết Mông giận mà cười: “Nói ngươi là
đường ca của ta, xem ngươi chỉ vâng vâng dạ dạ, nhỏ gầy không chịu nổi,
gió thổi qua đã chạy, ta sao có thể có ca ca đáng mất mặt như vậy, thật đúng
là đáng chê cười.”
Mặc Nhiên cúi đầu, càng không chịu để ý tới cậu.