Sư Muội nói: “Làm loạn cái gì? Một đêm không ngủ rồi, đệ lại không
ngủ?”
“Ha ha, tinh thần ta rất tốt.” Mặc Nhiên cười nói, “Nhưng nếu huynh đau
lòng vì ta, ta có thể ở lại với huynh thêm một lát, đến khi huynh ngủ mới
thôi.”
Sư Muội vội xua tay, hoà nhã nói: “Không cần, đệ nhìn ta như vậy, ta
không ngủ được, đệ cũng ngủ sớm đi, kẻo mệt.”
Độ cong ở khoé miệng cứng đờ, Mặc Nhiên có chút khổ sở.
Sư Muội tuy đối với hắn ôn nhu, nhưng chỉ như có như không, lúc xa lúc
gần, rõ ràng người gần gang tấc, lại như trăng trong nước, hoa trong gương,
mong mà không thể có.
“… Được rồi.” Cuối cùng cũng cố gắng lấy lại tinh thần, nở nụ cười, Mặc
Nhiên cười sáng lạn, người này lúc không có ý xấu, kỳ thật ngu ngốc một
cách đáng yêu, “Có gì thì gọi ta, ta ở sát vách, hoặc ở dưới lầu.”
“Ừm.”
Mặc Nhiên giơ tay, muốn vò tóc hắn, vẫn nhịn xuống. Tay trong không
trung chuyển hướng, gãi gãi đầu mình.
“Ta đi đây.”
Ra khỏi phòng, Mặc Nhiên không nhịn được hắt xì một cái.
Hắn khịt mũi.
Trấn Thải Điệp nổi tiếng với hương thơm, các loại nhang thơm đều không
quý, nên khách điếm cũng không hề keo kiệt, mỗi phòng đều có cao hương
đặc chế, vừa tránh ma quỷ, vừa chống ẩm, lại thơm phòng.
Nhưng Mặc Nhiên ngửi thấy mùi huân hương đã khó chịu, Sư Muội lại
thích, hắn bất đắc dĩ chịu đựng.
Xuống lầu, Mặc Nhiên lướt qua mặt chưởng quầy, ném cho gã một nén bạc,
nheo mắt, cười ngâm ngâm nói: “Chưởng quầy, nhờ chút.”
Chưởng quầy nhìn bạc, cười khách khí với Mặc Nhiên: “Tiên quân có gì
phân phó?”
Mặc Nhiên nói: “Ta thấy nơi này không nhiều người ăn, muốn thương
lượng với người, bếp sáng sớm ta dùng, phiền ngươi bảo các khách khác
quay về.”