“Phía trước không có đường, quay lại đi… Đừng lên phía trước nữa.” Y ôm
lấy gương mặt hắn, Bắc Đẩu Tiên Tôn chìm nổi trong nhân sinh hai đời,
nhìn Đạp Tiên Quân đã là một hoạt tử nhân từ lâu, hai đời trôi qua, bọn họ
đã vỡ nát hết cả. Sở Vãn Ninh khản tiếng, “Mặc Nhiên, sao mặt ngươi lại
lạnh như vậy…”
Lạnh tới như băng.
Nếu có thể, ta nguyện làm một ngọn đuốc, trong đêm đông dài chờ ngươi
quay đầu ở ngã rẽ. Ta nguyện cháy suốt cả đời, chiếu sáng đường về nhà
của ngươi.
Nhưng sao ngươi lại lạnh như vậy…
Ta không biết mình còn có thể cháy bao lâu, nhỡ đâu ta kiệt sức, đốt cạn,
nhỡ đâu tới khi ta bị dập tắt, ngươi vẫn đi mãi trong đêm tối không chịu
quay đầu, thì phải làm sao bây giờ.
Ngón tay Sở Vãn Ninh run nhè nhẹ, nhắm mắt lại.
Y cô đơn một mình suốt cả hai đời, không quen ai chẳng có bạn, cũng
không sợ phải rời đi.
Chỉ là nghĩ tới y đốt sạch hơi ấm cả đời, cũng không có cách nào sưởi ấm
cõi lòng lạnh lẽo của Mặc Nhiên, y liền cảm thấy thực áy náy. Nghĩ tới đời
y nếu dập tắt, thanh niên kia nhỡ có một ngày muốn lãng tử quay đầu, lại
không tìm ra phương hướng, y liền cảm thấy mình hẳn nên sống.
Chờ nhiều hơn một ngày cũng được.
Có lẽ ngày mai, băng sẽ tan.
Nam nhân kia sẽ quay đầu lại, đi từ màn đêm cực dài đi ra, đến nơi ngọn
đèn đã rã rời.
Mấy ngày kế tiếp, vì chịu ảnh hưởng pháp chú của Sư Muội còn sót lại,
hơn nữa ký ức hai đời của Sở Vãn Ninh dao động liên tục, mấy ngày ấy y
tỉnh lại cũng ít, ngủ lại nhiều, hơn nữa mỗi lần tỉnh lại, tinh thần đều rất rã
rời, chuyện biết tới cũng toàn thứ linh tinh vụn vặn, chẳng hoàn chỉnh.
Sau khi Đạp Tiên Quân hiểu rõ ngọn nguồn, cũng cảm thấy bớt lo hơn, Sở
Vãn Ninh giờ là kẻ hồ đồ, dễ dỗ. Hôm trước bị khi dễ tàn nhẫn, hôm sau
mở mắt chưa chắc đã nhớ chuyện hôm qua. Hơn nữa vì lý do ký ức vỡ vụn,