“Đi đây. Ngươi chỉnh lý cho tốt.”
Sở Vãn Ninh nói, một mình đi xa.
Tử Sinh Đỉnh nghiêm cấm đệ tử thay nhau làm chuyện thuộc bổn phận,
Mặc Nhiên tưởng rằng sư tôn ắt sẽ trừng phạt, lại không nghĩ Sở Vãn Ninh
dễ dàng buông tha hắn như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, đứng đó
sửng sốt nửa ngày, người đã nhanh đi xa, mới đột nhiên lấy lại tinh thần.
Người trong tuyết lẻ loi độc hành, Mặc Nhiên cầm cây dù dựa vào ở cánh
cửa, đạp tuyết chạy ra ngoài.
“Sư tôn!”
“Sư tôn chờ một chút!”
Sở Vãn Ninh quay người lại, Mặc Nhiên dừng bước lại trước mặt y, bung
dù chắn tuyết, đoan đoan chính chính che trên hai người.
“Tuyết lớn, che dù về đi.”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái: “Không cần.”
Mặc Nhiên đưa dù vào trong tay y, Sở Vãn Ninh lại cảm thấy chán ghét,
khăng khăng không cần, đang lúc lôi kéo dù bị đẩy rơi xuống trong gió
tuyết, cuồng phong thổi, đột nhiên bay xa mấy trượng.
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm cây dù rơi vào gió tuyết mờ mịt, y nhìn một
hồi, vốn là chuyện nhỏ, y muốn giống trước đây, lạnh nhạt rời đi. Thế
nhưng nhấc chân không nổi.
Tựa như ánh nến cuối cùng rồi cũng tắt, giếng cổ cũng sẽ cạn.
Người ẩn nhẫn rồi cũng có lúc sụp đổ.
Sở Vãn Ninh quay đầu phất tay áo cả giận nói: “Mặc Vi Vũ, ngươi đừng
đến trêu chọc ta nữa được không? Ta không phải Sư Minh Tịnh, ta không
cần người khác chăm sóc!”
Y nói, trong tay đột nhiên sáng lên một dải kim quang, Mặc Nhiên vô thức
lui ra sau, còn tưởng rằng y lại muốn dùng Thiên Vấn quất người, ai ngờ
trong tay Sở Vãn Ninh dâng lên một đạo kim sắc dũng tuyền, lồng thành
một đạo kết giới lấp lánh ở không trung, chỉ một thoáng che chắn cả người
y khỏi gió tuyết.
Mặc Nhiên: “…”
Kết giới chắn tuyết che mưa…