“Bệ hạ! Bệ hạ —— “
Tiếng nói sắc nhọn như móng tay huyết sắc thổi qua tai, tiếng kêu thảm
thiết thê lương của ả ta trong mộng cảnh bắt đầu lay động, tan vỡ, giống
như cảnh tuyết rơi quanh mình nhao nhao sụp đổ.
“Bổn tọa bỏ ra bao tâm tư, mới vớt y từ ngoài Quỷ Môn Quan trở về. Trừ
bổn tọa, ai cũng không được phép tổn thương y dù một ngón tay…”
Tiếng nói khàn khàn cực lạnh, nhưng chính vì cực độ trầm lãnh, lại sinh ra
chút dữ tợn điên cuồng.
Sở Vãn Ninh cảm thấy người kia đến gần, chân dừng lại.
Một tay nắm cằm của mình.
Y mơ hồ mở mắt, muốn nhìn rõ tướng mạo người kia, một mảnh quang ảnh
khiến người hoa mắt, y nhìn thấy diện mục mơ hồ, mặt mày người kia đen
nhánh nồng sâu, sống mũi thẳng, con mắt đen như mực, trong ánh nến mơ
hồ lộ ra sắc tím.
“… Mặc Nhiên?”
“Sư tôn!”
Âm thanh bỗng nhiên rõ ràng.
Sở Vãn Ninh mở mắt ra, thấy mình vẫn nằm trong phòng ở khách điếm, sắc
trời vẫn tối, ánh nến rung động trên giá.
Mặc Nhiên ngồi bên giường, một tay đặt lên trán y, một tay chống đỡ
giường, đang có chút lo lắng nhìn y.
“Sao ta…”
Trong nhất thời có chút hoảng hốt, giấc mộng kia quá chân thực, làm y nửa
ngày cũng chưa tỉnh hồn.
“Người thấy ác mộng, cứ phát run.” Mặc Nhiên kéo chăn mỏng cho y, “Ta
thấy người hình như rất lạnh, sợ người phát sốt, may mà không phải.”
Sở Vãn Ninh ‘à’ một tiếng, quay đầu nhìn cửa sổ hơi mở. Bên ngoài sắc
trời vẫn nặng nề xám đen, đêm vẫn dài.
“Ta mơ, trong mộng tuyết rơi rất lớn.”
Y thì thào nói một câu, rồi lại không nói.
Sở Vãn Ninh ngồi dậy, chôn mặt trong bàn tay, yên tĩnh một hồi, thở dài
nói: “Cảm thấy hơi mệt.”