Không tin nổi mà nhìn quanh bốn phía, nâng cánh tay đã lạnh ngắt lên, sờ
sờ nơi bị thương trên ngực. Nơi đó quấn băng dày cộp, màu máu xuyên qua
lớp băng thấm ra, chạm vào có hơi đau, nhưng dưới lớp băng, trái tim kia
vẫn nảy lên thình thịch, hữu lực như vậy, kích động mừng như điên khi
sống sót qua kiếp nạn.
Hắn còn sống.
Hắn còn sống!!
Dòng máu trẻ tuổi chảy điên cuồng trong thân thể, làm cho hắn có hơi
choáng váng, đầu ngón tay run rẩy.
Đột nhiên nghe thấy tiếng rèm cửa bị xốc lên, Mặc Nhiên ngồi trên giường
đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với mỹ nhân vừa vén rèm tiến vào, hoặc là
bên ngoài có hơi lạnh, y khoác một lớp áo lông cừu màu trắng, mái tóc đen
nhánh xõa xuống, hơi nâng ánh mắt sáng ngời ôn nhu, đuôi mắt có nhiễm
ba phần hồng nhạt, nổi bật hơn hẳn màu da trắng nhợt.
Sư Muội không đoán được Mặc Nhiên đã tỉnh, hơi kinh ngạc, sau đó mới
hỏi: “A Nhiên? Đệ, đệ…”
“Sư Muội! Sư Muội!”
Mặc Nhiên gọi y mấy lần, đôi mắt sáng ngời, ánh đen tỏa ánh sáng kỳ diệu,
hắn nhảy xuống giường, cũng mặc kệ việc vết thương đau đớn, nhe răng
trợn mắt giật giật khóe miệng, nhào tới ôm chặt lấy Sư Minh Tịnh vào lòng,
vô cùng vui mừng mà nói liên thanh.
“Thật tốt quá! Huynh không chết! Ta cũng không chết! Qua rồi, qua cả
rồi!”
Trận thiên liệt này là đại nạn trong kiếp trước của hắn, yêu ma quỷ quái từ
trên trời giáng xuống, mang theo Sư Muội đi, cũng đẩy Mặc Nhiên vào vực
sâu của tội ác.
Sau khi hắn trọng sinh lo sợ nhất là trận đại loạn này, nhỡ đâu giẫm vào vết
xe đổ, cuối cùng lại lẻ loi côi cút một mình lần nữa, dẫm lên xương trắng
lởm chởm của người thần, một mình tới Vu Sơn Điện trống rỗng.
Nhưng mà trời xanh chưa từng bạc hắn, khi hắn đứng ra, cam nguyện chịu
chết vì Sư Muội, hết thảy đều thay đổi.