một cái bóng đỏ chui qua chân, Chu Thần sợ hết hồn, không khỏi kêu “á”
lên một tiếng.
Chu Phỉ phản ứng cực nhanh, một cước đá qua, mũi chân khều nhẹ
trên thứ kia, đá nó bay ngang ra ngoài, rơi xuống đất nằm một đống, hiển
nhiên là bị dọa sợ, đầu nhỏ hình tam giác ngỏng lên cao cao, ra vẻ hung ác
há miệng đầy răng độc với nàng.
Chu Thần dịch về sau nửa bước, suýt ngã ngửa, lúc này mới nhìn rõ
đó là một con rắn nhỏ to cỡ ngón tay cái, không khỏi quẫn đến mức mặt đỏ
tới mang tai, không dám ngẩng đầu.
May mà hắn không phải người sợ nhất.
Dương Cẩn bên cạnh vừa thấy con rắn kia, lập tức sắc mặt đại biến, lùi
liên tục ba bốn bước, xách Đoạn Nhạn đao chắn trước người như gặp đại
địch. Chu Phỉ năm xưa còn không được đối xử với thái độ nghênh địch
trịnh trọng như vậy đâu.
Lý Nghiên nói:
– A, muội chưa thấy con rắn đỏ như vậy bao giờ!
Nói rồi, muội ấy vô cùng yêu thích tiến lên một bước, nhặt một thanh
gỗ nhỏ.
Ngô Sở Sở bên cạnh lúc này mới cảm nhận được Lý Nghiên đúng là
muội muội Chu Phỉ, ít nhất lá gan to bằng trời này đã được kế thừa y
chang, nàng ấy vội nói:
– Cẩn thận, có độc…
Lời chưa dứt, Lý Nghiên đã ra tay như chớp giật, dùng cây gậy nhỏ
vụt nhanh về phía rắn, con rắn cũng hung hãn, thấy mộc côn đột kích thì