– Nếu Hoắc bảo chủ thật rộng rãi như vậy, ai cũng cho vào thì sao còn
hỏi trước là có thiếp mời hay không có thiếp mời? Các ngươi là muốn phái
người đưa bọn ta đến những chỗ khác nhau, lỡ có gì xảy ra thì một lưới tóm
gọn chứ gì?
Trong lúc hắn nói, tiếng “sột soạt” trong bụi cỏ xung quanh vang lên
không ngừng, rõ ràng chỉ là những cơn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, nhưng vì sự
xuất hiện của Độc lang trung mà người nào người nấy đều không khỏi thần
hồn nát thần tính nghi ngờ trong cỏ có rắn.
Trên cổ nữ tử dẫn đường nổi lên một lớp da gà có thể thấy bằng mắt
thường, gắng gượng cười nói:
– Công tử nói đùa rồi.
Ưng Hà Tòng nở nụ cười cứng nhắc hư thận, đưa tay nói:
– Vậy mời tự nhiên, không cần quản ta.
Thần sắc nữ tử dẫn đường hơi thay đổi, đôi mắt hẹp dài nheo lại, trên
tay bị ống tay áo dài màu hồng đào che khuất lóe lên ánh sáng xanh đen,
đúng lúc này, Tạ Doãn chợt bước lên, hơi nghiêng người chắn Ưng Hà
Tòng, giơ quạt làm tư thế mời với nữ tử đó, vô cùng hòa nhã nói:
– Cô nương, hẳn phía sau còn rất đông khách, chúng ta đừng trì hoãn
nhé?
Nữ tử dẫn đường lúc đó cảm thấy có một luồng sức mạnh tuy nhu hòa
nhưng lạnh lẽo băng qua không khí ập tới, không nặng không nhẹ đánh vào
khớp ngón tay, tay nàng ta run lên, suýt không cầm chắc vật trong tay, lập
tức giật mình biến sắc, mở to mắt nhìn Tạ Doãn.
Tạ Doãn phe phẩy quạt trong tay, cười rạng rỡ nói: