– Tại hạ bất tài, cũng không trúng mỹ nhân kế.
Người dẫn đường vô cùng thức thời, thấy thực lực cách xa bèn không
chống đối nữa, mặt không đổi sắc xoay người lại, như một con rối hình
người im lặng đưa họ tới chỗ ngồi.
Hoắc Liên Đào quả nhiên tài lực kinh người, trong trang viên có một
cái hồ rất rộng không biết do sẵn có hay do con người đào móc, chính giữa
là nhà thủy tạ lớn, bên trên cắm lá cờ Hoắc gia bảo.
Cái hồ này đã chia đám người thành hai, nhãn lực Chu Phỉ tốt, nhìn
thấy ở xa xa bờ bên kia có một cái quan tài lớn. Xem ra khách không mời
mà đến đều được sắp xếp bên đó.
Ưng Hà Tòng tự xông vào, không ai chào hắn, hắn cũng không ngồi,
chỉ đeo gùi cãi cọ với Lý Nghiên, đòi muội ấy trả rắn. Danh tiếng của hắn
khủng bố nhưng hắn không hề hung thần ác sát, ngược lại khá ôn hòa,
ngoại trừ ban đầu hơi bất hòa mấy câu với nữ tử dẫn đường, ngoài ra hắn
không hề lộ tính công kích, Lý Thịnh ban đầu lo lo nhưng sau đó phát hiện
Độc lang trung này tới tới lui lui chỉ biết nói một câu:
– Đó là rắn của ta, trả cho ta.
Lý Thịnh nghe tới mức tai muốn đóng kén, không kìm được nhỏ giọng
hỏi Tạ Doãn:
– Vừa rồi tại sao Tạ công tử giải vây cho hắn?
Tạ Doãn đưa mắt nhìn quanh, hơi dừng lại trên lầu các cao cao phía
sau nhà thủy tạ, tòa lầu đó treo rèm, không biết bên trong là thần thánh
phương nào, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, bên dưới có một lớp thị vệ.
Tạ Doãn lẩm bẩm: