quay đầu cắn, vào khoảnh khắc nó quay đầu, Lý Nghiên liền nhân cơ hội
nắm lấy chỗ bảy tấc của nó, cười ha ha xách lên, dương dương tự đắc:
– Muội bắt được rồi!
Người của Hưng Nam tiêu cục đồng loạt lùi hai bước, cách xa quái
thai Lý Nghiên này.
Gân xanh trên trán Lý Thịnh đều nhảy lên.
Lúc này, cách đó không xa có người mở miệng nói:
– Buông ra, đó là rắn của ta.
Lý Nghiên sững sờ, quay đầu thấy Độc lang trung Ưng Hà Tòng
không biết từ bao giờ đã tới gần.
Ưng Hà Tòng không có bạn đi cùng, cũng không có người dẫn đường,
chỉ một mình hắn đeo gùi rắn đi vào bãi đá cổ quái này như đi dạo trong
sân nhà.
Nữ tử dẫn đường ban nãy thấy Lý Nghiên bắt rắn cũng mặt không
biến sắc cuối cùng đã thay đổi sắc mặt, tiến lên hỏi:
– Ngươi là ai? Sao lại vào được?
Ưng Hà Tòng tỉnh bơ nói:
– Ta rắc thuốc bột trên người cô. Trong vòng ba dặm, cô đi đâu, rắn
của ta theo đến đó.
Nữ tử dẫn đường lập tức cảm thấy như người đầy ung nhọt, tay buông
thõng bên thân không tự chủ run lên, thoạt nhìn như muốn lột da mình.
Ưng Hà Tòng lại nói: