– Cha nàng sắp về rồi.
Chu Phỉ giật mình.
– Mấy ngày trước, đại đương gia đã tập hợp năm tín vật hoa văn sóng
nước với nhau, phát hiện in lên giấy vừa đúng thành một đường vòng cung
gợn sóng.
Tạ Doãn nói:
– Khác với ấn nhỏ mà các nàng tìm được năm đó từ nhân chứng –
chẳng hạn Minh Phong lâu, “hoa văn sóng nước” của nhân chứng không có
đường cong. Mẹ nàng đưa tờ giấy in hoa văn sóng nước đó ra ngoài, do
đích thân ta đưa đến trạm ngầm, muốn đưa tới kinh thành. Nàng nghĩ xem,
đại đương gia không có khả năng vô duyên vô cớ đùa họ chơi, nên ta đoán
cha nàng e sắp treo ấn từ quan rồi, muốn xin hoàng đế được tự do.
Chu Phỉ càng nghe mắt càng sáng, lúc này, một bóng người như chó
hoang thoát cương chạy tới, kêu loạn khắp đường:
– A Phỉ! A Phỉ!
Chính là Lý Nghiên.
Lý Nghiên vừa thấy Chu Phỉ và Tạ Doãn đứng bên đường thì vội nói:
– A Phỉ, đại đương gia bảo tỷ đi…
Sáu chữ này khiến mắt Chu Phỉ đen lại.
Lý Nghiên:
– …đón cô phụ!
Chu Phỉ kinh ngạc: