– Gì? Nhanh vậy?
Tạ Doãn ở bên cạnh cười:
– Ta nói sao sáng nay lại thấy chim hỉ thước chứ, không uổng công ta
dậy sớm rửa mặt thay y phục, hóa ra là ông trời nhắc nhở ta sắp gặp…
Chu Phỉ trừng hắn.
Tạ Doãn ho khẽ một tiếng, nuốt xưng hô phía sau về, đồng thời nháy
mắt vô cùng bỡn cợt với nàng, bình tĩnh chỉnh lại áo mũ, đi phía trước:
– Mời A Nghiên cô nương dẫn đường, chúng ta cùng đi nghênh đón.
Lúc này, Tạ Doãn tự cho là cuối cùng cũng đợi được cứu tinh e vẫn
chưa biết mỗi lần Chu Dĩ Đường nhìn thấy Hi Vi sẽ có sắc mặt gì.
Ôi, đường của hắn còn dài lắm.