HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 170: Ngoại Truyện 2: Thanh Mai Trúc Mã (1)
Hồi ấy, 48 trại vẫn chưa gọi là 48 trại mà gọi chung chung là “Thục
Trung”.
Thục Trung nhiều núi, nhiều đường nguy hiểm, trước đây có không ít
đại hiệp dẫn người nhà tới ẩn cư. Những thứ truyền lại cho con cháu hậu
bối đều là gia học, rất nhiều người lười lập môn phái nên họ Lý thì là
“người Lý gia”, họ Trương thì là “người Trương gia”, còn có vài người
sống xen vào hoặc họ quá phổ biến thì nói mình là núi nào đó của Thục
Trung, chỉ một trường hợp cá biệt là gia chủ có tâm thu dọn mảnh đất nhỏ
của mình, đặt một cái tên ra dáng cho môn phái – đó là phái toàn nam nhân
thô kệch nhưng nội tâm khá tinh tế: “Thiên Chung”.
Chu Dĩ Đường nhớ, năm ông còn nhỏ, Thục Trung vẫn chưa lắm quy
củ. Bất kể bên ngoài mưa gió thế nào, giữa quần sơn vẫn an bình tự do, mọi
người đời đời làm hàng xóm láng giềng với nhau, không ít nhà còn có quan
hệ thông gia, bởi vậy không có nhiều thiên kiến phe phái, ngược lại giống
một thôn lớn dựa vào núi hơn. Nếu có chuyện gì, các gia chủ sẽ tụ tập lại
cùng thương lượng, thương lượng không ra kết quả thì đi tìm “trưởng thôn”
đứng ra giải quyết.
“Trưởng thôn” chính là Nam đao Lý Chủy.
Nhưng kể cũng buồn cười, e chính bản thân Lý Chủy cũng không rõ
sao mình lại gánh trọng trách to lớn này.
Ông ấy là người trông rất hòa nhã dễ gần chứ thực ra không muốn
quản nhiều chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi như vậy, trừ rèn luyện đao của