Đó là một điểm độc đáo thực sự: bởi vì dù sao tôi cũng có thể nói “hồi
tôi sống ở Lào”, chi tiết này rõ ràng là đặc biệt hơn nhiều. Nhưng lại kém
cao sang hơn. Trung Quốc là cái gì đó cổ điển, là điều bắt buộc, là nước
hoa Chanel số 5.
Thói học đòi làm sang không phải là lý do duy nhất. Ảo tưởng cũng là
một nguyên nhân quan trọng và vững chắc. Nếu một lữ khách đặt chân đến
Trung Quốc mà không có một lượng ảo tưởng vừa đủ về nước này, thì sẽ
không thấy gì khác ngoài một cơn ác mộng.
Mẹ tôi luôn là người lạc quan nhất thế giới. Vào buổi tối chúng tôi đến
Bắc Kinh, vẻ xấu xí gây ấn tượng mạnh với mẹ đến mức bà bật khóc. Và
mẹ tôi là người chưa bao giờ khóc.
Tất nhiên là còn có Tử Cấm Thành, Thiên Đàn, Hương Sơn, Vạn Lý
Trường Thành, Thập Tam Lăng. Nhưng những nơi đó chỉ dành cho Chủ
nhật.
Những ngày còn lại trong tuần là sự uế tạp, tuyệt vọng, dòng chảy của bê
tông, khu biệt cư, sự canh phòng - toàn là kỷ luật cao độ, sở trường của
người Trung Quốc.
Không đất nước nào lại khiến người ta mù quáng đến thế: khi rời khỏi
Trung Quốc, mọi người đều kể về những điều huy hoàng mà họ đã từng
thấy ở đây. Dù rất thành thật, nhưng họ có xu hướng không nhắc đến vẻ
xấu xí gớm ghiếc của cảnh vật khắp tứ phía mà họ đã thấy. Hiện tượng này
thật kỳ lạ. Trung Quốc giống như một kẻ xu nịnh khéo léo, vừa có thể
khiến người ta quên đi vô vàn những khiếm khuyết bề ngoài mà chẳng cần
che giấu chúng, lại vừa khiến những người yêu chuộng phải phát cuồng lên.