và vẫn giữ tên Trê. Từ hôm ấy, tôi hiểu rằng có cái gì đó đang mục nát
trong nền chính trị của đất nước này.
Nhiều nước có tác động như thuốc phiện. Trung Quốc cũng ở trong số
đó, đất nước này có một khả năng kỳ lạ là khiến cho bất kỳ ai đã đến đấy -
thậm chí cả những ai đã nói về nó - đều trở nên tự phụ.
Thói tự phụ đã khiến người ta tốn nhiều giấy mực. Chính vì vậy, đã có
vô vàn cuốn sách viết về Trung Quốc. Giống như hình ảnh của đất nước đã
khơi nguồn cảm hứng cho chúng, những cuốn sách này hoặc là rất hay
(Leys, Segalen, Claudel) hoặc là rất dở.
Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Trung Quốc đã khiến tôi trở nên rất tự phụ.
Nhưng tôi có một lý do mà rất ít những kẻ rẻ tiền cuồng Trung Quốc có
thể nghĩ ra: tôi chỉ mới năm tuổi khi đến Trung Quốc và tám tuổi khi rời
khỏi đó.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi biết tin mình sắp đến sống ở Trung
Quốc. Khi đó tôi mới vừa năm tuổi, nhưng đã hiểu được điều cốt lõi, ấy là
tôi sẽ có thể huênh hoang.
Đó là một quy tắc không có ngoại lệ: ngay cả những kẻ hay gièm pha
Trung Quốc nhất cũng cảm thấy việc đặt chân đến đất nước này giống y
như một lễ phong tước.
Không có gì gây ấn tượng hơn việc nói rằng “Tôi vừa trở về từ Trung
Quốc” với vẻ mặt dửng dưng. Và ngay cả bây giờ, nếu tôi thấy ai không
tôn trọng mình đúng mức, tôi chỉ cần thản nhiên thêm vào câu nói của mình
một đoạn thế này: “Hồi tôi sống ở Bắc Kinh”.