Hai năm trước, bố tôi nhận quyết định bổ nhiệm đến Bắc Kinh với vẻ
mặt nghiêm trọng.
Về phần mình, tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh phải rời xa ngôi làng
Shukugawa, những ngọn núi, ngôi nhà và khu vườn.
Bố giải thích cho tôi rằng vấn đề không phải ở đó. Theo như bố nói thì
khi đó Trung Quốc là một nước không ổn lắm.
- Ở đấy có chiến tranh hả bố? tôi hy vọng.
- Không.
Tôi hờn dỗi. Người ta bắt tôi phải rời Nhật Bản yêu quý để đến một đất
nước mà thậm chí còn không có chiến tranh. Tất nhiên, đấy là Trung Quốc:
nghe thật hay ho. Đúng là như vậy. Nhưng Nhật Bản sẽ ra sao nếu không có
tôi? Sự vô ý của Bộ làm tôi lo ngại.
Năm 1972, chúng tôi chuẩn bị rời đi. Tình hình thật căng thẳng. Đám
gấu bông của tôi được gói ghém lại. Tôi nghe nói Trung Quốc là một nước
cộng sản. Tôi sẽ phân tích chuyện này sau. Giờ có một việc còn nghiêm
trọng hơn: ngôi nhà đang vơi dần đồ đạc. Đến một ngày, chẳng còn gì trong
đó nữa. Phải đi rồi.
Sân bay Bắc Kinh: không còn gì nghi ngờ nữa, đây là một đất nước khác.
Vì những lý do khó hiểu, hành lý không đến nơi cùng lúc với chúng tôi.
Phải ở lại sân bay vài tiếng đồng hồ để đợi hành lý. Mấy tiếng? Có thể là
hai, có thể là bốn, có thể là hai mươi. Một trong những nét duyên của Trung
Quốc, đó là sự bất ngờ.