Tôi đã quên mất chủ nghĩa cộng sản. Tôi thấy khát. Bố đưa cho tôi tiền
mua nước uống.
Tôi dạo quanh. Không thể mua được các loại nước sặc sỡ và có ga như ở
Nhật. Người ta chỉ bán trà mà thôi. “Trung Quốc là đất nước mà tại đó
người dân uống trà”, tôi tự nhủ. Tốt thôi. Tôi lại gần ông già nhỏ bé đang
bán thứ đồ uống ấy. Ông ta đưa cho tôi một chén trà bỏng rãy.
Tôi ngồi bệt xuống đất với chén trà to. Nước trà thật đậm đặc và khác
thường. Tôi chưa bao giờ uống thứ trà nào giống như thế. Nó làm đầu óc
tôi ngây ngất trong vài giây. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là phấn
khích. Điều đó khiến tôi rất hài lòng. Tôi sẽ làm những việc vĩ đại ở đất
nước này. Tôi vừa nhảy nhót khắp sân bay vừa xoay tròn như một con
quay.
Và đột nhiên, tôi giáp mặt với chủ nghĩa cộng sản.
Rốt cuộc hành lý cũng đến nơi khi trời đã tối đen.
Chiếc xe hơi đưa chúng tôi xuyên qua một thế giới vô cùng kỳ cục. Đã
gần nửa đêm rồi, đường phố rộng rãi và hoang vắng.
Tâm trạng của bố mẹ tôi vẫn còn nặng trĩu, hai anh chị tôi thì ngạc nhiên
nhìn ngắm cảnh vật.
Tinh chất trà đang tạo ra những màn pháo hoa trong đầu tôi. Không để lộ
ra, nhưng tôi đang phát điên lên vì phấn khích. Mọi thứ đều có vẻ vĩ đại,
trước hết là tôi. Các ý nghĩ cứ nhảy múa bên trong đầu tôi.
Tôi không nhận ra rằng trạng thái ngây ngất này không phù hợp với hoàn
cảnh. Tôi không phù hợp với đất nước Trung Quốc của Bè lũ Bốn tên. Tình
trạng này sẽ kéo dài ba năm.