Tốt thôi. Như thế tôi sẽ có thể ngay lập tức bắt đầu phân tích tình hình.
Tôi dạo quanh sân bay với cái nhìn xoi mói. Người ta đã không lừa tôi: đất
nước này thật khác biệt. Tôi không thể nói chính xác là nó khác ở điểm
nào. Đúng là nó xấu thật, nhưng là một vẻ xấu xí mà tôi chưa từng thấy bao
giờ. Hẳn phải có một từ nào đó để miêu tả mức độ xấu xí ấy: nhưng tôi vẫn
chưa tìm ra.
Tôi tự hỏi cộng sản có thể là gì nhỉ. Tôi đã năm tuổi và tôi có ý thức rất
cao về phẩm cách của mình nên không thể hỏi người lớn về nghĩa của từ
này được. Dù sao, trước đây tôi cũng đâu cần người lớn giúp khi tôi học
nói. Nếu lần nào tôi cũng phải hỏi nghĩa của các từ, thì chắc tôi vẫn chỉ mới
chập chững về ngôn ngữ mà thôi. Tôi tự hiểu được con chó có nghĩa là con
chó, dữ tợn có nghĩa là dữ tợn: tôi không hiểu tại sao người lớn lại phải
giúp tôi trong việc hiểu thêm một từ.
Nhất là khi việc này hẳn là chẳng khó khăn gì: có điều gì đó rất đặc biệt
ở đây. Tôi tự hỏi đó là điều gì: có những người ăn mặc giống hệt nhau, có
thứ ánh sáng giống như ở bệnh viện Kobé, có ...
Chúng ta không được cuống lên. Chủ nghĩa cộng sản đang ở đây, chắc
chắn là thế, nhưng không nên coi nhẹ nó. Chuyện này nghiêm túc đấy, vì
đó là một từ.
Vậy đâu là điều kỳ lạ nhất ở đây?
Đột nhiên, câu hỏi này làm tôi mệt lả. Tôi nằm xuống đất, trên một tấm
đá lát lớn ở sân bay, rồi tôi thiếp đi ngay lập tức.
Tôi tỉnh dậy. Tôi không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu. Bố mẹ tôi vẫn
đang đợi hành lý với tâm trạng khá nặng nề. Anh chị tôi đang nằm ngủ
dưới đất.