Nụ cười bình thản và thỏa mãn của nó!
Giọng nói ngu ngốc của nó khi kể rõ hơn câu chuyện thú vị về đứa bé
nghèo đói dũng cảm!
Và nhất là những tiếng kêu đồng thanh đầy vui mừng của đám nhóc ngu
xuẩn!
Người duy nhất không kêu eo éo là Elena, nhưng vẻ mặt hãnh diện của
cô ấy khi nhìn người anh hùng không làm tăng giá trị của cô ấy chút nào.
Thực ra, tôi chỉ thoáng buồn khi câu chuyện của tôi bị ém nhẹm đi. Tôi
chỉ có tham vọng chiến đấu và yêu đương thôi. Còn viết lách, tôi nghĩ đây
là việc dành cho người khác.
Ngược lại, tôi phát buồn nôn khi vẻ nhu nhược ghê người của thằng nhóc
nực cười đó lại chiếm được cảm tình đến thế.
Sự phẫn nộ của tôi gồm phần lớn là lòng ghen tị và ác ý, nhưng điều đó
không mâu thuẫn với bản chất của sự việc: tôi thấy ghê tởm khi người ta
tâng bốc một câu chuyện mà trong đó, những tình cảm tốt đẹp thay thế cho
trí tưởng tượng.
Từ hôm đó, tôi kết luận rằng văn chương là một thế giới mục nát.
Âm mưu bắt đầu được thực hiện.
Chúng tôi gồm khoảng bốn mươi đứa trẻ - trong ba lớp học - cùng nhau
tham gia vào công việc này.