Trong đó có một thằng bé luôn than phiền, có thể là thật lòng, rằng nó
không có một chút trí tưởng tượng nào.
Và tình địch của tôi đã một mình viết nên tác phẩm tập thể của chúng tôi
như thế đấy.
(Thực ra đây là tình trạng chung của phần lớn các tác phẩm tập thể.)
Và những đứa trẻ được cho là sẽ được học đọc và học viết nhờ trò chơi
đóng kịch này đã chẳng học được thứ gì.
Âm mưu diễn ra trong ba tháng.
Trong quá trình ấy, thầy giáo nhận ra một số sai sót trong việc vận hành
cái nhóm ngày càng ít tính tập thể này.
Nhưng thầy không hề hối tiếc về ý tưởng của mình, vì chúng tôi không
giết ai trong suốt ba tháng, đấy đã là một thành công to lớn rồi.
Song, một hôm, thầy nổi giận khi thấy đám câm như hến đông lên trông
thấy. Và thầy ra lệnh tất cả những ai không tham gia viết lách sẽ phải vẽ
minh họa cho câu chuyện lý thú này.
Vậy là một ủy ban được thành lập, gồm khoảng hai chục đứa trẻ với
nhiệm vụ vẽ nên những cử chỉ tuyệt diệu của người anh hùng.
Vì những lý do khó hiểu nhưng, tóm lại, hợp với tính chất dỗ dành trẻ
con và vui nhộn của câu chuyện nhân ái này, thầy giáo quyết định chúng tôi
sẽ vẽ nên những kiệt tác hội họa bằng những que khoai tây sống nhúng
trong mực Tàu.